Châu Âu “để mắt” tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông

(Dân trí) - Các nước châu Âu đang cân nhắc tăng cường hiện diện tại các vùng biển gần Trung Quốc, bao gồm Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Bắc Kinh.

Châu Âu “để mắt” tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông - 1

Anh đã có kế hoạch đưa tàu sân bay mới HMS Queen Elizabeth tới châu Á-Thái Bình Dương (Ảnh: AFP)

Với tư cách quốc gia thành viên của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS 1982), Anh, Pháp và Đức ngày 16/9 đã gửi công hàm lên Liên Hợp Quốc để phản đối các yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông.

Công hàm nhấn mạnh các yêu sách chủ quyền dựa trên cái mà Trung Quốc gọi là "quyền lịch sử" ở Biển Đông trái với luật pháp quốc tế cũng như các điều khoản của UNCLOS. Công hàm đề cập lại phán quyết của Tòa trọng tài thường trực hồi tháng 7/2016, cho rằng phán quyết của tòa cũng phản ánh quan điểm này.

Tháng 8/2019, Anh, Pháp và Đức cũng đưa ra tuyên bố chung, khẳng định các nước này “lo ngại tình hình Biển Đông có thể dẫn tới sự bất ổn và căng thẳng trong khu vực”.

Sự quan tâm của châu Âu

Đối với các cường quốc châu Âu như Anh và Pháp, sự quan tâm của họ đối với các vùng biển gần Trung Quốc càng cao hơn khi các quốc gia này ngày càng có lập trường cứng rắn hơn đối với các hành động đơn phương của Trung Quốc cũng như sự bành trướng của Bắc Kinh tại vùng biển có vị trí chiến lược như Biển Đông.

Cả Anh và Pháp đều là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đều là các cường quốc hạt nhân và có năng lực hải quân vượt trội. Hai nước cũng sở hữu nhiều vùng lãnh thổ trong khu vực nơi có các đối tác đầu tư và thương mại.

Năm 2019, Pháp đã công bố tài liệu chiến lược khu vực, trong đó khẳng định sẽ củng cố vị thế của nước này tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, hợp tác để bảo vệ lợi ích chủ quyền và sự an toàn của công dân Pháp, đồng thời đóng góp tích cực vào sự ổn định quốc tế.

Hồi đầu tháng 9, Đức cũng cho thấy sự quan tâm của nước này đối với các vùng biển châu Á khi công bố chỉ dẫn chính sách dài 40 trang, trong đó khẳng định Đức đặt mục tiêu “đóng góp tích cực vào việc định hình trật tự quốc tế tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Động thái trên của Đức được xem là có ý nghĩa quan trọng vì quốc gia châu Âu này không có các vùng lãnh thổ trong khu vực và cũng không có lực lượng hải quân mạnh để triển khai hoạt động tại các vùng biển xa.

Mặc dù Anh chưa có các động thái cụ thể như Pháp, Đức và vấn đề Brexit (Anh rời khỏi EU) cũng khiến mối quan hệ giữa Anh với khu vực trở nên phức tạp hơn, tuy nhiên hiện có nhiều tiếng nói ở Anh kêu gọi triển khai các tàu quân sự và giám sát các động thái ngày càng hung hăng của Trung Quốc tại Biển Đông.

Thủ tướng Anh Boris Johnson được cho là có kế hoạch đưa tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trị giá 4 tỷ USD tới Biển Đông nhằm phô diễn sức mạnh và thể hiện sự ủng hộ với các đối tác quốc tế như Mỹ.

Anh "để mắt" tới Biển Đông hậu Brexit

Châu Âu “để mắt” tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông - 2

Tàu chiến HMS Argyll của Hải quân Anh tham gia diễn tập với Hải quân Mỹ ở Biển Đông hồi tháng 1/2019. (Ảnh: US Navy)

Là một đồng minh quan trọng Mỹ, Anh hậu Brexit đang tính toán các động thái tiếp theo của mình. Tuần này, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh đã tiến hành các cuộc diễn tập sơ bộ nhằm chuẩn bị cho các kế hoạch triển khai chính thức vào năm 2021. Tàu sân bay của Anh cũng lên kế hoạch tập trận chung với Mỹ, với sự tham gia của máy bay chiến đấu F-35 Lightning.

Khi căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và eo biển Đài Loan, nghị sĩ Anh Andrew Bowie đã kêu gọi chính phủ Thủ tướng Boris Johnson "để mắt tới những mối đe dọa ngày càng rõ ràng" từ Trung Quốc và "tăng cường hành động" thông qua việc triển khai tàu sân bay tới Tây Thái Bình Dương.

"Quy mô của hạm đội của Trung Quốc và mức độ mở rộng của lực lượng này là lời cảnh báo rõ ràng về quyết tâm của Trung Quốc trong việc trở thành một siêu cường trên biển. Với việc cả Mỹ và Australia đều bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông hồi tháng 7, đã đến lúc Anh đẩy mạnh hoạt động và đối phó với các yêu sách phi pháp của Trung Quốc bằng lập trường quyết đoán hơn", nghị sĩ Anh cảnh báo.

Trước đó, vào năm 2017, Thủ tướng Johnson khi đó vẫn còn là Ngoại trưởng Anh, đã đề xuất khả năng triển khai tàu sân bay mới nhất của Anh tới Biển Đông vào năm 2021. Tuy nhiên, Anh vẫn đang hoàn tất kế hoạch này và “nghe ngóng” các phản ứng của Trung Quốc.

Có những dấu hiệu cho thấy lập trường cứng rắn hơn của Anh với Trung Quốc. Anh đã từ chối nhiều thỏa thuận quan trọng với các công ty do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn như Huawei với lý do rủi ro an ninh. Động thái này khiến Anh trở thành một bên trong cuộc chiến công nghệ ngày càng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn truyền thông hồi tháng 7, Đại sứ Trung Quốc tại Anh Liu Xiaoming cáo buộc chính quyền Thủ tướng Johnson "đầu độc nghiêm trọng bầu không khí quan hệ Trung - Anh", đồng thời cảnh báo các hậu quả nặng nề nếu Anh quyết định "đứng về phía Mỹ" ở Biển Đông.

"Hậu Brexit, tôi nghĩ Anh vẫn muốn đóng vai trò quan trọng trên thế giới. Nhưng đó không phải là cách để đóng vai trò quan trọng", Đại sứ Trung Quốc nói, nhắc lại lời đe dọa trước đó về việc xem xét lại các thỏa thuận đầu tư và thương mại với Anh.

Hành động của Pháp

Châu Âu “để mắt” tham vọng bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông - 3

Từ trái qua phải: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel dự họp tại Paris. (Ảnh: AFP)

Dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, Pháp theo đuổi lập trường chiến lược chủ động tại khu vực và “để mắt” đến Trung Quốc.

Trong chuyến thăm tới khu vực vào năm 2018, Tổng thống Macron kêu gọi thành lập liên minh chiến lược mới, bao gồm trục Pháp - Australia - Ấn Độ để bảo đảm trật tự mở và tự do tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trong những năm gần đây, Pháp đã ký các thỏa thuận quốc phòng quan trọng với các đồng minh, trong đó có một thỏa thuận tàu ngầm trị giá 38 tỷ USD với Hải quân Hoàng gia Australia và gần đây là thỏa thuận máy bay chiến đấu Rafale trị giá 9,4 tỷ USD với Ấn Độ.

"Chúng ta không ngây thơ: Nếu chúng ta muốn được Trung Quôc coi trọng như một đối tác bình đẳng, chúng ta phải tự biết cách dàn xếp chính mình", Tổng thống Macron tuyên bố trong chuyến thăm tới một cơ sở hải quân Australia.

Trong chuyến thăm Trung Quốc đầu năm 2018, ông Macron cũng tuyên bố với phía Trung Quốc rằng, các sáng kiến kinh tế của nước này không nên chỉ mang tính "một chiều", thay vào đó cần đảm bảo lợi ích của cả các nước đối tác.

Pháp cũng tăng cường sức mạnh hải quân như một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn do Mỹ dẫn đầu nhằm duy trì tự do hàng hải và hàng không ở những vùng biển gần Trung Quốc.

Năm ngoái, Trung Quốc đã không mời Pháp tới dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng hải quân Trung Quốc sau khi tàu hộ vệ Pháp Vendemiaire tiến hành chiến dịch tự do hàng hải tại eo biển Đài Loan.

Tính toán của EU

Tháng 8/2019, EU từng lên tiếng bày tỏ quan ngại về các hành động đơn phương làm leo thang căng thẳng tại Biển Đông. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp liên quan tới các hành vi trái phép của Trung Quốc.

EU cho rằng các hành động đơn phương trên Biển Đông đã dẫn đến căng thẳng leo thang và gây tổn hại cho môi trường an ninh hàng hải, tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng cho sự phát triển kinh tế hòa bình của khu vực.

Theo Sarah Raine, chuyên gia tư vấn cấp cao về địa chính trị và chính sách tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), không có gì bất ngờ khi EU muốn tham gia vào vấn đề Biển Đông và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực.

“Đó là kết quả tự nhiên của thực tế rằng tại châu Á, EU đã chán với việc bị xem chỉ là một đối tác thương mại và không liên quan tới các vấn đề chiến lược lớn của châu lục, dù EU có vai trò quan trọng ở đó”, bà Sarah nói.

Nhà nghiên cứu cấp cao Siemon Wezeman tại Chương trình chuyển giao vũ khí và chi tiêu quân sự của tổ chức SIPRI ở Thụy Điển cho rằng, EU đang cố gắng gia tăng đòn bẩy với Trung Quốc và Mỹ bằng cách chứng minh rằng khối này có vai trò quan trọng trong vùng biển tranh chấp.

“EU muốn chứng tỏ rằng họ vẫn hiện diện ở đó và vẫn có liên quan. 3 nước ra tuyên bố chung (Anh, Pháp và Đức) có những lợi ích đặc biệt lớn trong khu vực. Họ có lợi ích thương mại… Nếu có vấn gì đó ở Biển Đông, các ngành công nghiệp tương ứng của châu Âu sẽ bị ảnh hưởng”, nhà nghiên cứu Wezeman nhận định.

Thành Đạt

Theo SCMP, Asia Times

Link nội dung: https://dantri.com.vn/the-gioi/chau-au-de-mat-tham-vong-banh-truong-cua-trung-quoc-tai-bien-dong-20200918160442821.htm