Chủ nhật, 30/08/2020 - 11:07

Alphonso Davies: Cậu bé nhút nhát và nỗi khiếp sợ của châu Âu

Dân trí

Từ cậu bé nhút nhát, tới từ “vùng trũng” bóng đá như Canada, Alphonso Davies đã vươn lên trở thành nỗi khiếp sợ của cả châu Âu. Vinh quang cùng Bayern Munich tựa như lời khẳng định của cậu bé.

Dân Trí xin lược dịch bài tự thuật của Alphonso Davies trên trang Theplayerstribune để quý độc giả có thể hiểu rõ hơn về hành trình vươn lên của cầu thủ trẻ này từng “vùng trũng” bóng đá như Canada.

NHẬT KÝ CẬU BÉ NHÚT NHÁT

Đây là câu chuyện dành cho bất kỳ ai vẫn đang nghi ngờ về bản thân mình. Ở đâu đó, bạn có thể đọc một vài thứ về tôi trong những năm qua.

Alphonso Davies: Cậu bé nhút nhát và nỗi khiếp sợ của châu Âu - 1

Alphonso Davies chỉ là cậu bé nhút nhát, xuất thân từ vòng hẻo lánh

Khi tôi 15 tuổi: Davies đã trở thành cầu thủ trẻ thứ hai góp mặt ở giải Nhà nghề Mỹ (MLS).

Hoặc khi tôi 17 tuổi: Ồ! Davies làm nên lịch sử. Cậu ấy đã lập nên kỷ lục chuyển nhượng khi chuyển tới Bayern Munich.

Tôi vẫn luôn nghĩ rằng mình phải vượt qua tất cả phong ba, bão táp.

Khi 14 tuổi, tôi đặt chân tới CLB Vancouver Whitecaps. Một cảm giác lo lắng bao trùm lên cậu bé. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn. Chỉ cách đó không lâu, tôi vẫn đang sống trong vòng tay của cha mẹ ở Edmonton. Tôi vốn là cậu bé nhút nhát. Tôi rất ngại giao tiếp. Và điều quan trọng, tôi cũng chẳng thấy mình nổi bật hơn so với những đứa trẻ ở học viện.

Một, hai năm trước, tôi từng tới đó thử việc nhưng các HLV nói rằng tôi chưa sẵn sàng. Tôi cần phải chờ tới năm thứ ba thì mới nhận cái gật đầu của họ.

Khi bắt đầu được thử sức ở đội U16 Vancouver, tôi thấy khó khăn bao trùm. Thực sự, tôi cần nhiều thời gian để thích nghi. Sau một thời gian vất vả, cuối cùng, tôi cũng được họ đôn lên đội U18. Ôi chao! Mọi thứ còn... khó khăn hơn thế. Nhưng tất cả chẳng là gì so với cái ngày tôi chập chững bước lên đội 2 của Vancouver.

Tôi bước ra sân. Đột nhiên có cảm giác choáng ngợp. Sao lũ đồng đội mới lại to lớn thế? Trong vài tuần đầu tiên, tôi làm gì cũng hỏng. Tôi thấy mình không thể theo kịp với mấy ông đồng đội. Tôi nảy số quá chậm, những đường chuyền thì yếu ớt. Tôi bắt đầu lo lắng. Điều quái quỷ gì dành tôi mình ở nơi này vậy? Tôi vô dụng thế sao?

Tôi đã vùi mình vào trong vô vàn suy nghĩ, để đánh giá lại tình hình. Ước mơ cháy bỏng của tôi là sang châu Âu chơi bóng. Nhưng có vẻ như nơi đó thích hợp với những tài năng tới từ Brazil và Argentina hơn.

Tôi tự hỏi, có bao nhiêu người tới từ Edmonton đã chơi bóng ở châu Âu, nơi vốn những đứa trẻ sinh ra để chơi khúc côn cầu?

Không ai cả!

Vâng, tôi đã nghi ngờ rất nhiều về tài năng của mình. Tôi tự hỏi mình đã đi xa tới hết khả năng chưa?

Thành thật mà nói: Có rất nhiều lý do giải thích tại sao có nhiều ngôi sao tới từ Rio de Janeiro hơn là Edmonton. Nơi tôi sống quá lạnh. Cái cảm giác lạnh như khi bạn sống trong tủ đá vậy. Tháng 9, tuyết bắt đầu rơi. Những đứa trẻ như chúng tôi chẳng thể ra ngoài chơi bóng.

Tôi là đứa trẻ được sinh ra trong trại tị nạn ở Ghana. Cha mẹ tôi là người Liberia. Tôi bắt đầu tới Canada năm 6 tuổi. Thú thực, điều khiến tôi sốc nhất chính là tuyết rơi quá nhiều. Gia đình tôi sống 1 năm ở Windsor, trước khi chuyển tới Edmonton. Tôi nhớ một ngày nọ, khi thức dậy, tôi đã nhìn thấy thứ trắng xóa phủ kín cả đường phố. Tôi còn ngơ ngác chẳng hiểu đó là thứ quái quỷ gì. Tôi ra ngoài, với chiếc áo phông và quần đùi. Tôi thích thú chạy ra ngoài chạm vào từng bông tuyết rơi. Cả nhà tôi đã tận hưởng cảm giác đầu tiên ấy. Chúng tôi thích thú chụp cháy cả máy ảnh (cười).

Tuy nhiên, trái với sự thích thú ấy, cái lạnh ở Canada như cắt da cắt thịt. Cho tới tận bây giờ, tôi không thích mùa Đông lắm, mặc dù tôi đã sinh sống ở Canada trong nhiều năm. Có rất nhiều điều ở Edmonton mà tôi phải thích nghi như việc làm thế nào đi học, kết bạn hay vui đùa cũng như đứa trẻ hàng xóm. Tôi như đứa trẻ lúc nào cũng ngơ ngác, chẳng quen biết ai cả, chỉ trừ gia đình của mình. Ngày ấy, tôi là đứa trẻ khép kín, chẳng dám giao tiếp với ai. Nhưng tới khi tôi thoát ra khỏi vỏ bọc ấy và bắt đầu làm quen với mọi người, tôi mới thấy được sống là chính mình: một cậu bé khiêm tốn và luôn mang tới niềm vui cho mọi người.

Tôi và lũ bạn thường xuyên chơi thể thao cùng nhau. Điền kinh, bóng rổ, bóng chuyền... đủ cả. Tôi cũng thử sức một chút với môn khúc côn cầu. Tôi có những người bạn mà gia đình họ sở hữu cả một sân chơi khúc côn cầu riêng. Họ luôn mở cửa chào đón mọi người. Thế nhưng, tôi nào có biết trượt băng. Đến cả buộc dây giày trượt băng cũng chẳng biết nữa là. Các bạn đã dậy tôi buộc dây giày, sau đó, tôi ra sân chơi cùng với họ. Nhưng tệ thật, tôi chẳng đứng vững nổi.

Giờ đây, tôi khá hơn rồi. Đã có thể đứng vững trên chiếc giày trượt. Giả dụ, những tuyển trạch viên ngày ấy có kiểm tra thêm về khả năng chơi khúc côn cầu thì tôi cũng chẳng sợ. Nhưng tôi sinh ra không phải thuộc về môn thể thao ấy.

NIỀM ĐAM MÊ CHÁY BỎNG

Bố tôi, Debeah, đang chơi cho đội bóng nghiệp dư ở Edmonton. Vào mỗi cuối tuần, ông ấy luôn bật tivi để xem Chelsea thi đấu. Vì vậy, tuổi thơ của tôi gắn liền với từng bước chân của Didier Drogba hay Michael Essien. Chelsea từ khi nào cũng ngấm vào trong máu của tôi. Và trước khi đi ngủ, tôi đều nghĩ về khung cảnh hoành tráng, được chơi bóng với nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, với hàng vạn cổ động viên hò hét trên khán đài. À quên tiết lộ rằng tôi cũng có giấc mơ trở thành diễn viên. Nhưng trong tôi, bóng đá luôn là số 1.

Alphonso Davies: Cậu bé nhút nhát và nỗi khiếp sợ của châu Âu - 2

Tài năng của Alphonso Davies nở rộ từ sớm. Năm 15 tuổi, anh đã có trận ra mắt ở giải MLS

Một ngày nọ, khi 9 hay 10 tuổi gì đó, một người bạn tình cờ thấy được tôi đang chơi bóng một mình ở sân trường. Cậu ta rủ tôi tới thử chân ở học viện đào tạo bóng đá Edmonton Internationals. Vài giờ sau, khi bước ra sân cỏ, tôi đã rỉ tai anh ta và nói rằng mình rất lo lắng. Cậu ta chỉ đáp lại: “Không sao đâu! Cậu làm được mà”.

Ngay từ đầu, tôi đã có vài nhịp chạm bóng không thực sự ưng ý. Nhưng không hiểu sao, khi lừa qua một vài người, tôi bùng lên sự tự tin từ lúc nào không hay. Và cứ thế, tôi đã cho thấy tất cả tài năng của mình. Sau trận đấu, chúng tôi hồi hộp ngồi dưới sân để chờ kết quả. Huấn luyện viên tới và cầm trên tay một bản danh sách. Tôi thề là trong vài giây chờ đợi kết quả, tôi như mất hết tâm trí vậy. Sau đó, ông ấy tới chỗ tôi và nói: “Xin chúc mừng! Cậu đã được chọn!”. Tôi òa lên sung sướng!

Đó là nấc thang đầu tiên để tôi chinh phục niềm đam mê của mình. Tới tận bây giờ, niềm đam mê ấy vẫn đang chảy trong huyết quản của tôi. Nhưng có một vấn đề là tôi đã gặp chút vấn đề.

Tôi thường xuyên lỡ buổi tập vì nhiệm vụ chính của tôi là... trông những đứa em của mình. Bây giờ, tôi 19 tuổi. Brian 12 tuổi. Angel 8 tuổi. Vì vậy, bạn có thể hiểu rằng 7 năm trước, tôi thường xuyên phải trông hai em của mình. Cha mẹ tôi không phải lúc nào cũng có thời gian để mắt tới chúng tôi. Cha tôi làm công nhân trong một nhà máy đóng gói thịt gà. Đôi khi, ông ấy đi làm từ nửa đêm và trở về nhà vào buổi trưa hôm sau. Mẹ tôi là một lao công. Bà ấy cũng làm việc quần quật từ 9 giờ tối hôm trước tới 8 giờ sáng hôm sau. Họ không thể để mắt tới tôi và bầy em nhỏ. Cả hai cùng phải làm việc vào ca đêm. Vì thế, trong khi các bạn cùng trang lứa tập luyện hoặc chơi điện tử, thì tôi trở thành bảo mẫu bất đắc dĩ. Tôi thay tã và hát ru thành thạo luôn ý.

Điều đó dĩ nhiên là không thích hợp cho sự phát triển sự nghiệp của tôi. Nhưng số tôi cũng may mắn. Một ngày nọ, một ngày nọ, người bạn của tôi đã rời đội, để tham gia vào đội bóng do cha cậu ta huấn luyện, Edmonton Strikers. Cậu ta lại tới mời tôi đi cùng. Tôi cũng không hiểu vì sao lại đồng ý đi theo cậu ta bởi đó là CLB tệ nhất ở giải đấu.

BƯỚC NGOẶT CUỘC ĐỜI

Có một cái duyên tình cờ như thế. Hiện cha của cậu ta, ông Nick Huoseh lại đang là người đại diện cho tôi.

Ông Nick Huoseh thực sự có tài. Cái ngày ông ấy làm HLV, đội bóng xoay chuyển tới chóng mặt. Ông ấy thích những cầu thủ khiêm tốn và chăm chỉ. Nhưng ông ấy không chỉ là người thầy đầu tiên mà sau này còn là người rất quan trọng trong sự nghiệp của tôi.

Alphonso Davies: Cậu bé nhút nhát và nỗi khiếp sợ của châu Âu - 3

Vì nhà quá nghèo, Alphonso Davies từng có lúc tưởng như không theo được nghiệp bóng đá

Hàng ngày, hai cha con ông Nick Huoseh tới đón tôi đi tập luyện và chở tôi về. Ông ấy còn cho tôi ăn uống, động viên, quan tâm và hướng dẫn những bài học đầu tiên. Tôi có cảm tưởng như ông Nick Huoseh muốn tôi là “sản phẩm” của riêng ông ấy.

Khi 11 tuổi, tôi vẫn còn chơi tiền đạo. Tôi tập luyện hàng ngày ở học viện St. Nicholas. Những đứa trẻ ở đó cũng có niềm đam mê trái bóng không kém gì tôi. Bất cứ khi nào, khi tôi muốn chơi bóng, chẳng đứa trẻ nào từ chối cả. Chúng tôi cày mặt ở trên sân bất kỳ lúc nào. Và có điều lý thú, tôi không còn sợ mùa Đông tới. Học viện trang bị những sân bóng trong nhà, cho phép chúng tôi thoải mái chơi bóng khi tuyết rơi. Và có lẽ, đó là bước ngoặt lớn trong cuộc đời tôi.

Tôi cứ tiếp tục thi đấu ở vị trí tiền đạo ở St. Nicholas và tập luyện không biết mệt mỏi. Tới năm 14 tuổi, tôi nghĩ mình đủ sức để thi đấu ở CLB hàng đầu Vancouver Whitecaps. Thật khó để rời xa gia đình ở thời điểm ấy. May mắn thay, Vancouver Whitecaps đã tạo điều kiện tốt nhất cho tôi. Họ đã thu xếp chỗ ở. Và thậm chí, khi tôi bận tập luyện mà không thể tới trường học văn hóa, CLB còn thuê cả gia sư về dạy cho tôi. Họ chăm sóc tôi từ ngày đầu tiên cho tới ngày cuối cùng tại nơi đây.

Chính điều đó khiến tôi vượt qua rất nhiều khó khăn của cậu bé nhút nhát. Như tôi đã nói ở trên, khi được đôn lên đội 2 của Vancouver Whitecaps, tôi đã tự hỏi mình liệu đã phát triển hết tài năng chưa?

Thời điểm tháng 4/2016, tôi đã trải qua cảm giác tồi tệ, tới mức chẳng biết phải làm thế nào để thoát ra. Nhưng một trong những cầu thủ lão làng của đội đã tới để động viên và cổ vũ tôi. Anh ấy tên là Pa-Modou Kah, một anh chàng dày dạn kinh nghiệm khi từng chinh chiến ở mọi nơi như Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Qatar, Saudi Arabia và cả CLB Portland Timbers ở giải MLS.

Pa-Modou Kah đã xem những trận đấu của tôi và ở thời điểm tôi cảm thấy tuyệt vọng, anh ấy đã tới và nói: “Cứ tiếp tục đi cậu nhóc! Tất cả chúng tôi đều từng trải qua cảm giác tồi tệ. Chỉ những người mạnh mẽ mới có thể tiến lên”.

Lúc đầu, tôi tự nhủ: “Cái gã này chỉ chém gió vậy thôi nhưng dù sao đó cũng là điều tốt”. Nhưng không ngờ rằng, những lời nói của anh ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi, trong suốt sự nghiệp. Đúng vậy, chỉ những người có tinh thần thép và mạnh mẽ mới có thể vượt qua khó khăn.

Và rồi, tôi đã trở lại mạnh mẽ hơn. Vào tháng 5, tôi đã ghi bàn đầu tiên ở USL Championship (giải trẻ Canada). Sau đó, không biết từ đâu, HLV đội 1, Carl Robinson đã gọi điện cho tôi: “Alphonso, chúng tôi muốn cậu lên tập luyện cùng đội 1”.

Sau cảm giác vui mừng, tôi thực sự căng thẳng!

TÀI NĂNG NỞ RỘ Ở TUỔI 15      

Lúc ấy, tôi mới chỉ là đứa trẻ 15 tuổi. Trong buổi tập đầu tiên, tôi đã tới chào mọi người và cố gắng thể hiện tài năng, nhằm xóa tan nhiều ánh mắt nghi ngờ. Nhưng quả thực, chơi bóng ở đội 1 khó và nhanh hơn rất nhiều so với đội trẻ. Tôi lại nghĩ rằng, chẳng hiểu mình có đủ sức để thi đấu tại đây hay không nữa.

Alphonso Davies: Cậu bé nhút nhát và nỗi khiếp sợ của châu Âu - 4

Alphonso Davies dần dần vượt qua được nỗi sợ hãi và lấy lại tự tin 

Sau đó, những câu nói của Pa-Modou Kah lại lởn vởn trong đầu tôi. Tôi từng thấm thía những lời nói ấy khi còn là thành viên đội 2, và giờ đây, tôi không cho phép mình bỏ cuộc. Qua từng ngày, tôi dần thích nghi hơn với lối chơi của đội 1. Trong một buổi tập, tôi phải đối đầu với gã đội trưởng to cao. Nhưng không biết bằng cách nào, tôi đã vượt qua gã ấy. Thần kỳ tới mức mà tới tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu nổi. Tôi thì ngạc nhiên, còn tất cả đồng đội khác đều reo lên: “OOOOOHHH !!”.

Đứa trẻ gầy gò ở Edmonton vừa khiến gã đội trưởng xấu hổ. Tôi quay lại và thấy anh ta vô cùng khó chịu. Mọi người khác thì thích thú, còn tôi chỉ nghĩ rằng: “Gã này sẽ giết mình mất”. Thế là trong suốt buổi tập, tôi không dám di chuyển gần anh ta.

Dù thế nào, khoảnh khắc ấy đã chứng minh rằng tôi hoàn toàn đủ trình độ để khoác áo đội 1. Tới ngày 15/6/2016, tôi đã đặt bút ký vào bản hợp đồng chuyên nghiệp. Chúng tôi có một trận đấu diễn ra vào ngay ngày hôm sau. HLV Carl Robinson đã tới nhắn nhủ: “Này! Cậu nhóc. Cậu sẽ có tên trong danh sách thi đấu”.

Tôi giống như muốn hỏi lại: “Cái gì cơ?”.

Chúng tôi bước ra sân chạm trán với Orlando City dưới sự cổ vũ của 22.000 cổ động viên tại BC Palace. Tôi ngồi trên băng ghế dự bị và chứng kiến Orlando City có bàn thắng dẫn trước. Chúng tôi đã ghi 2 bàn liên tiếp nhưng sau đó, họ đã gỡ hòa 2-2. Khi tôi vẫn đang cố gắng nắm bắt nhịp độ trận đấu thì HLV Carl Robinson quay sang nói: “Alphonso, khởi động đi!”.

Tôi đã bước ra khởi động cùng 3 cầu thủ khác. Sau đó, HLV Carl Robinson hét lên: “Alphonso. Vào sân thi đấu!”.

Trong thời khắc ấy, tôi như đóng băng vậy. Tôi thực sự muốn quay lại hỏi ông ấy: “Có thật không vậy?”. Sau đó, HLV Carl Robinson lại hét: “Alphonso. Đi vào sân!”. Tôi đóng băng thêm một lần nữa.

Tôi đã chuẩn bị sẵn trang phục và sẵn sàng. Thời điểm ấy, trận đấu còn 14 phút. Bảng điện tử in số áo của tôi. Tôi ngó xuống chân của mình. Tôi vô cùng lo lắng. Vấn đề là khi bạn lo lắng thì chẳng muốn chạm chân vào quả bóng nữa. Bạn sợ hãi tới mức không muốn ai chuyền cho mình. Bạn không muốn mắc sai lầm. Ngay khi vào sân, một đường chuyền dài hướng về phía tôi. Ở phía sau, hậu vệ đối phương đang đuổi theo. Tôi cảm tưởng như anh ta muốn ăn thịt mình vậy. Tôi sẽ phải đối diện với pha tranh chấp.

Vậy mà bằng cách nào đó, tôi đã kìm bóng lại, ngoặt vào bên trong và tung ra một cú sút. Mặc dù nó không thành bàn nhưng ngay lúc đó, tôi đã cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Hầu hết các cầu thủ chỉ muốn bước vào trận đấu với những đường chuyền an toàn hay đại loại như những thứ dễ dàng như vậy. Nhưng ngay khi xuất hiện, tôi buộc phải lừa bóng và dứt điểm. Mọi thứ không hề dễ dàng! Nhưng khi mà sự lo lắng đã bị ném đi, tôi đã tìm thấy nguồn năng lượng tràn đầy.

Sau đó, mọi việc diễn ra thuận lợi hơn. Tới năm 2017, tôi là thành viên thường xuyên của đội chính. Tôi đã có 8 bàn thắng ở MLS và được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất của Whitecaps. Và khi Bayern Munich tới đưa ra lời đề nghị, chẳng ai có thể từ chối.

MỘT BƯỚC TỚI THIÊN ĐƯỜNG

Vào thời điểm tôi rời Whitecaps vào tháng 11/2018, tôi đã không còn là đứa trẻ nhút nhát năm nào. Tôi biết mình sẽ tới đâu. Tôi biết được những điều gì sẽ xảy ra. Khi đến Bayern Munich, tôi không còn quá lo lắng.

Alphonso Davies: Cậu bé nhút nhát và nỗi khiếp sợ của châu Âu - 5

Tới Bayern Munich và trở thành người hùng ở tuổi 18 là giấc mơ có thật của Alphonso Davies

Tôi chỉ muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, một cậu bé tới từ Canada cũng có thể thi đấu ở cấp độ đỉnh cao. Và tôi đã đến một chặng đường dài. Tôi chỉ muốn ra sân với nụ cười nở trên môi. Tôi luôn nhắc nhở bản thân vì điều đó.

Kể từ đó, tôi đã cùng Bayern Munich giành 2 chức vô địch Bundesliga, 2 cúp quốc gia Đức, 1 lần đăng quang Champions League, rồi trở thành Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải. Băng qua hành trình ấy, tôi luôn có nụ cười đồng hành. Tới bây giờ, tôi vẫn đang cười.

Điều đó nói lên rằng, dù tôi có chơi bóng bao lâu, gặt hái được bao nhiêu thành công ở Đức thì Canada vẫn là quê hương của tôi. Khi tôi trở lại đó vào năm ngoái để tham dự giải Audi Summer Tour, tôi đã vô cùng thích thú.

Tôi đã bắt đầu nghĩ về chặng đường xa hơn trong sự nghiệp vì tôi cũng không còn là cậu nhóc nữa. Tôi muốn ở lại Đức càng lâu càng tốt, thậm chí là tới khi giải nghệ. Nhưng mà ai có thể biết được tương lai chứ? Có thể tôi sẽ tới nơi nào đó ở châu Âu hoặc thậm chí trở về quê nhà Canada.

Nhưng dù sao, nghĩ đến những điều đó là quá xa vời. Tôi mới chỉ 19 tuổi. Vì vậy, tôi không muốn nghĩ quá nhiều về việc kết thúc sự nghiệp. Tôi có quá nhiều mơ ước từ khi còn là đứa trẻ. Bayern Munich đang giúp tôi thực hiện giấc mơ đó.

Hãy tin tôi, tôi có thể làm được những điều hơn thế! Tất cả chỉ mới bắt đầu.

H.Long